Chung kết AFF Cup 2018: “Các em đã tuyệt vời như thể thanh xuân chỉ ghé thăm một lần trong đời” – T Entertaiment
  • Chung kết AFF Cup 2018: “Các em đã tuyệt vời như thể thanh xuân chỉ ghé thăm một lần trong đời”

    Tin tức

    Đã có rất nhiều tâm sự trên các trang mạng xã hội, sau trận đấu đầy cảm xúc của đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam trên sân vận động Bukit Jalil.

    “Hãy đặt tay lên ngực mình…”

    Trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2018 kết thúc với tỷ số 2 – 2 khi trời Hà Nội vẫn còn đổ mưa nặng hạt. Những thanh âm huyên náo đâu đó nay nhường chỗ cho sự im lặng, nuối tiếc. Trên trang Facebook cá nhân của mình, chị Đinh Hiền đã viết: “Hãy đặt tay lên ngực để nghe tiếng non sông. Nghe những thanh âm trong trẻo vang vọng từ một thế hệ cầu thủ trong veo, sạch sẽ và rất đỗi văn minh. Trên sân khách, dưới sức ép của hơn 80 nghìn cổ động viên muốn “dìm chết” đối thủ và trước khát khao phải thắng bằng mọi giá của Malaysia, các em đã khiến cả dân tộc phải nghẹn ngào, vì thương, vì tự hào và cả xót xa nữa.

    Các bạn đã làm rất tốt, thanh xuân chỉ đến với chúng ta một lần trong đời, các bạn đã rất tuyệt vời mang hai chữ thanh xuân.

    Hãy đặt tay lên ngực mình đi…!!!”.

    Chỉ trong tích tắc, dòng tâm sự của tác giả Đinh Hiền nhận được rất nhiều đồng cảm. Nhiều người cho biết, họ đã khóc.Những lời động viên, chia sẻ đã chạm tới góc sâu nhất trong trái tim họ.

    Nhưng điều làm nhiều người lo ngại, thật tiếc, lại tới…

    Tác giả Phong Vũ tâm sự trên diễn đàn Otofun: “Lượn một vòng trên Facebook tôi thấy những lời khen ngợi dành cho các cầu thủ của chúng ta cũng rất nhiều, nhưng chê trách và chửi tục cũng lắm quá.

    Tôi vẫn tin rằng nếu được ra sân ở lượt về Đức Chinh sẽ có bàn thắng và Việt Nam vô địch là cái chắc!

    Đức Chinh cố lên tôi tin cậu !”.

    Trong khi đó, nhiều cổ động viên đã cố tĩnh tâm hơn và bộc bạch những lời gan ruột vào… sáng hôm sau: “Theo tôi, hãy cho những cầu thủ được nghỉ, đó là cách tốt nhất để kỳ vọng kết quả tốt vào tối ngày thứ 7 tới đây. Sao tôi thấy buồn như vậy khi những cám dỗ từ nhãn hàng này, đơn vị kia đang giăng kín trước mặt họ, từ trước khi trái bóng lăn trên Bukit Jalil. Bao câu chuyện những cầu thủ trẻ tự đánh mất mình xảy ra rồi, chưa đủ đau đớn cho chúng ta sao? Xin hãy để họ tĩnh tâm. Xin, vâng xin hãy để họ yên. Làm ơn”.

    Nếu chúng ta đã yêu…!

    MC Diệp Chi của Đài truyền hình Việt Nam có lẽ cũng không dằn nổi lòng mình, viết nên dòng tâm sự dài không lâu sau khi trận đấu kết thúc. “Lội một vòng Facebook mà thương các cầu thủ của mình quá. Người ghi bàn thì được tung lên mây, người hụt bàn thì bị chửi không thương tiếc.

    Không tin, thử truy cập vào vài facebook cầu thủ ngay đi. Đọc comment mà không tin nổi mắt mình. Chỉ ước gì các tài khoản Facebook đó có người quản lý, đóng comment lại nhanh nhanh chóng chóng trước khi các em truy cập.

    Vừa đá xong, mồ hôi chưa kịp khô, vết thương vẫn còn đau, mà đọc được, có lẽ sẽ buồn và thất vọng nhiều lắm.

    Lòng dạ của người hâm mộ xứ mình sao thế?

    Lật mặt nhanh hơn trở bàn tay. Yêu, ghét thậm chí đẩy thành căm hận chỉ trong tích tắc. Ngoài thành phần choai choai trẻ trâu, không ít “người lớn” cũng hùa vào chửi hội đồng. Chửi cho sướng miệng, chửi cho hả hê, như thể cứ đua nhau chửi bất tận là chuyển được hoà thành thắng vậy.

    Xin nhớ cho rằng, tất các cầu thủ đã vắt kiệt sức cho trận hôm nay, trên mặt sân trơn trượt, trong tiếng cổ vũ áp đảo của 8 vạn khán giả đội bạn. Chẳng thể nhận xét ai cố hơn ai, bởi tất cả đều tập trung và gắng đến từng hơi thở, từng bước chạy, ngã đau cũng ráng gượng dậy thật nhanh để không bỏ phí thời gian.

    Không ghi bàn được? Hãy tin, “người hâm mộ” chẳng phải là người buồn nhất. Thế nên, tiếc thì cứ tiếc thôi, chứ đừng trách, đừng mắng, đừng mỉa mai. Muốn góp ý, nói lời nhẹ nhàng, lọt tai, có khó gì đâu nhỉ? Chuyện chuyên môn đã có HLV trưởng và cả ban huấn luyện người ta rút kinh nghiệm rồi. Xin “người hâm mộ” để yên cho các em nghỉ ngơi, bình phục chấn thương, lấy lại tinh thần để cống hiến cho một trận cầu thật hay sắp tới.

    Đừng ào ào theo phong trào. Đã yêu thì yêu cho trót, cho lịch sự, văn minh. Không thì ngượng lắm khi nghe cầu thủ nói “hôm nay, vì người hâm mộ em sẽ đá hết mình”.

    Cùng suy nghĩ này, một người tự nhận mình đang giữ lòng bình thản sau trận đấu “hút chết” vào tối qua đã nói: “Hãy để họ được yên, để chúng ta chứng minh cho những cầu thủ trẻ kia biết rằng tình yêu này dành cho bóng đá là thật!

    Chúng ta yêu họ thực lòng, tự hào về họ thực lòng, và mong cho những cầu thủ ấy được nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho cuộc đấu vào thứ 7 này. Ở đó, là cuộc đấu cho lòng quả cảm, tự hào dân tộc. Mỗi người hãy nên làm tốt nhất công việc của mình với lòng tự hào. Đó mới đích thực là yêu nước!”.